Người Thông Minh Là Người Biết Tìm Ra Điểm Chung

 

Bữa hổm, thằng bạn rủ đi cafe cùng để gặp một anh bạn nó mới quen, nghe nó giới thiệu thì anh ta là người vui tính lắm, cười nói suốt, nghe nói vui tính là tôi thích liền ak.

Ra tới nơi gặp mặt thì trông anh ta cũng rạng ngời thanh tú, chào hỏi làm quen một hồi anh ta nói tía lia tui thấy anh ta có chút thú vị.

Trò chuyện với nhau một hồi, hỏi thăm công việc qua lại cảm thấy anh ta thú vị lắm. Ai ngờ đâu lúc sau anh ta nói như két, tranh hết cả phần của hai đứa tui,

anh ta chỉ luyên thiên về chuyện công việc của ảnh, tui nghe chả hiểu cái quái gì cả, ngồi nghe cả tiếng đồng hồ tui chỉ biết cười và gật đầu.

Thậm chí còn không mở miệng nói được câu nào, tui nghe mà muốn nhức hết cả đầu.

Đến giờ phút đó tui lại thấy anh ta không còn chút gì gọi là thú vị nữa, chán ngắt. Nên tui bỏ ra về trước, ban đầu thì cũng có ý định kết thân với làm bạn cho vui, nhưng đến thời điểm đó không còn hứng thú gì nữa.

Giá mà anh ta bớt liêng thiêng chuyện cá nhân và biết tìm điểm chung tìm một câu chuyện nào đó nhập vấn đề để tất cả có thể cùng bàn luận trò chuyện với nhau,

thì tui đã hứng thú hơn với anh rồi. lần sau thật sự tui cũng chả muốn gặp lại anh ta nữa. Vì nói không được ức chế lắm.

Người thông minh là người biết tìm điểm chung, chứ không phải thao thao bất tuyệt chuyện của riêng mình.

Chả ai muốn nghe cả.!

Comments

comments

Leave a Reply