Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can – Cuốn Sách Lột Trần Mặt Trái Của Xã Hội.

1. Bức xúc không làm ta vô can.

Khi bạn bực tức, bạn phẫn nộ vì một tin giật gân trên mạng, chẳng hạn như: “ông cụ 80 tuổi hiếp dâm cháu bé 8 tuổi”.

Tiếp đó là bạn chia sẻ, để thể hiện sự bức xúc về những điều tiêu cực, và mong tìm được những người có cùng chung tiếng nói và cùng bức xúc với bạn.

Khi bạn tỏ vẻ bức xúc, bạn muốn thể hiện rằng bạn không thờ ơ, bạn trực tiếp phê phán cái xấu, bạn cho rằng bạn là người tốt, người trong cuộc. Bạn có quyền lên án và buộc tội cái xấu.

Lúc này bạn giống như quan tòa đang buộc tội nạn nhân vậy, khi cố thể hiện lẽ phải nó giúp đem đến cho bạn cảm giác an toàn, bạn ảo tưởng mình như một người hùng đang lên án cái ác.

Điều sung sướng nhất đó là bạn sẽ không bị buộc tội cho hành động và lời nói của mình. Cứ thế vô tư chỉ trích, thể hiện chính kiến.

Bạn có biết rằng, khi bạn chia sẻ những điều tiêu cực, là bạn đang lây lan cái xấu cho xã hội hay không.?

Bạn đang góp phần làm cho cộng đồng trở nên u ám, (nhưng bạn lại nghĩ bạn đang làm điều tốt đẹp, để giúp cho cộng đồng biết và né tránh).

Nhưng không.!

Đó là bạn chỉ đang gieo rắc sự tiêu cực cho cộng đồng thôi, bạn cố nhồi nhét làm cho cộng đồng mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào những thứ tốt đẹp, mọi người cũng sẽ trở nên như bạn e dè với cuộc sống này, nhìn đâu cũng sẽ thấy điều bất an, sự lo lắng.

Khi không còn niềm tin nữa thì lúc nhìn vào một thứ tốt đẹp bạn cũng sẽ nhìn nó dưới góc độ xấu xa, bạn moi móc, cố tìm ra điểm tiêu cực để mà phán xét.

Nhưng có một câu hỏi của tác giả đặt ra là, khi bức xúc có làm ta vô can.?

Đây là một góc nhìn phải nói là vô cùng sâu sắc, tác giả đã lột trần mặt trái của sự bức xúc trong xã hội một cách rất tài tình.

Để mình giải thích cho nghe.!

Khi bạn bức xúc bạn có liên can đấy.!

Cụ thể trong sách tác giả Đặng Hoàng Giang có một vài ý như thế này:

“Cuộc sống của một cá nhân chúng ta, được đặt trên sự bất công và phi lý. Những viên gạch xây nên ngôi nhà của ta, được đóng bởi những đứa trẻ có tuổi thơ vất vả”

Thông qua câu trích dẫn trên bạn cũng đã thấy được rằng, khi bạn phẫn nộ với sự việc các em nhỏ 9, 10 tuổi đã phải lao động kiếm sống qua ngày, bị các ông chủ lò gạch bóc lột sức lao động.

Bạn tỏ ra bức xúc khi nghe thông tin này, bạn chia sẻ cho cộng đồng, bạn phê phán những ông chủ lò gạch rằng: nào là đồ vô nhân tính, vô đạo đức, tại sao lại đi bóc lột sức lao động của những đứa trẻ chỉ mới 9, 10 tuổi như vậy, thật Khốn nạn.?

Nhưng bạn cần biết một sự thật là, chính ngôi nhà bạn đang ở được xây từ những viên gạch, do chính bàn tay của những em nhỏ bị bóc lột kia làm ra.

Bạn đã hiểu ra vấn đề chưa ạ.?

Có lẽ bạn không phải là người trực tiếp tạo ra sự bất công, nhưng bạn đang sống đang tận hưởng sự tiện nghi, dựa trên những sự bất công đó.

Thì tại sao bạn lại nghĩ mình không vô can.?

Cuộc sống này vốn không hề cần bằng, việc của bạn là hãy làm quen với nó, bạn bức xúc cũng không giúp được những đứa trẻ kia có cuộc sống tốt đẹp hơn đâu.

Tác giả có lời khuyên dành cho tất cả chúng ta là, thay vì bức xúc lan truyền điều tiêu cực, chỉ khiến cho cộng đồng e dè và xa lánh bạn, bởi trong mắt họ bạn là người mang đến sự đau khổ.

Cuộc đời vẫn còn đó nhiều thứ vô cùng tốt đẹp, hãy chia sẻ lan truyền nó. Sẽ giúp cho bạn và cộng đồng trở nên có niềm tin hơn về cuộc sống, nhìn nhận mọi thứ tốt đẹp hơn, sống một cuộc đời vui vẻ hơn.

Chứ đừng mới sáng sớm thức dậy khuôn mặt đã bần thần như người vô hồn, miệng thì luyên thuyên “biết chết nay sống mai gì” Rồi ngồi ủ rũ một đống ra đó, công việc cũng chả thiết làm, sống bất cần đời luôn.

Nguyên nhân cũng chỉ vì tối qua theo dõi vụ án “cướp của giết người rồi giấu xác”. Rồi ngồi đếm xem có bao nhiêu người bức xúc cùng mình.

Ôi cuộc đời đi xuống từ đó, cũng chỉ vì tiêm nhiễm những thứ tiêu cực.

Lần sau nếu có bức xúc, có ý định chia sẻ điều tiêu cực. Hãy nhớ rằng, bức xúc không làm ta vô can nhé.!

Có liên can đó.!

review sách bức xúc không làm ta vô can

Cuộc sống của chúng ta đều dựa trên nổi bất công.

2. Phần lớn chúng ta sống như một nô lệ, chỉ để làm hài lòng người khác.

Bạn có biết tại sao mình lại nói là hiện nay chúng ta lại sống như một nô lệ không.?

Trong “Bức xúc không làm ta vô can” tác giả Đặng Hoàng Giang, đã phản ánh rằng chính mạng xã hội đã biến chúng ta trở thành nô lệ, cụ thể ở đây mình muốn nói đến đó là Facebook.

Mình biết nói đến đây thì có lẽ các bạn sẽ không đồng tình, còn chửi bới. Nhưng hãy khoan để mình phân tích cho bạn hiểu rõ hơn về mặt trái của mạng xã hội nhé.!

Việc đăng ảnh lên fb hiện nay như một thói quen của tất cả chúng ta, bạn chia sẻ cảm nghĩ, chia sẻ những tấm hình về cuộc sống, lúc bạn vui chơi, lúc làm việc, lúc buồn bã, lúc khóc lóc…

Trên mạng bạn có bạn bè, những người theo dõi người follow, bạn có khán giả riêng của bạn.

Fb được ví như sân khấu nơi đó bạn sẽ là nghệ sĩ, có thể vô tư trình diễn theo cách bạn muốn. Bạn trình diển cuộc sống riêng tư, và bạn khao khát được mọi người công nhận, muốn được nổi tiếng, và sự nổi tiếng thì được đong đếm bằng số like, lược comment, lượt share.

Được càng nhiều like bạn càng hứng thú, khi nhận được ý kiến từ cộng đồng, kẻ khen người chê, người góp ý Kiểu này nên làm thế này, thế kia.

Cảm giác như mình là trung tâm, được mọi người quan tâm chú ý. Bạn càng mong muốn nhận được nhiều lời khen hơn. Từ đó sẽ cuốn bạn vào sự thèm khát được nổi tiếng hơn nữa, muốn trở thành một hotrent trên mạng xã hội.

Điều đó thôi thúc bạn lần sau phải đăng những tấm hình thật hoàn hảo, buộc bạn phải cố vắt não để viết ra những status hay chất ngất.

Để hòng phục vụ làm vừa lòng những người theo dõi mình.!

Nếu không tạo ra thứ mới mẻ chất ngất trời, bạn sẽ nhanh chóng bị lãng quên và lúc này bạn chính thức trở thành nô lệ và sống chỉ để làm vừa làm người khác. Để mong cộng đồng ban phát “ân huệ”.

Tác giả đã phản ánh rằng: “nhiều người thay vì ngắm nhìn một đứa trẻ sơ sinh bú mẹ, chiêm ngưỡng giây phút thiêng liêng, lại chụp vội mấy tấm hình úp Facebook”, 

Rồi ngồi đó chực chờ mong cộng đồng comment khen chê. Rồi nó lại tiếp tục sinh ra vấn nạn nữa, đó là khi úp hình bạn lại đắn đo suy nghĩ,

“tấm này úp lên bạn bè nó có ném đá hông ta.?

có được nhiều like hông ta.?”

Rồi tụi nó bình luận chửi bới, bạn lại bức xúc, rồi lại ngồi đó buồn bã than giắn thở dài.

Mỗi ngày bạn tốn quá nhiều thời gian cho Fb, bạn có thể dành ra 5 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi like dạo. Trong khi đó bạn có thể dành thời gian làm những việc có ích hơn rất nhiều, sao bạn lại làm cho thời gian của mình rẻ mạt đến vậy.

Thước đo thành công một ngày làm việc, một cuộc đi chơi, một sự kiện không phải là đạt năng suất hay không.? 

Có được vui vẻ hạnh phúc hay không.?

Mà được đo bằng số like của cộng đồng. Chỉ đơn giản nhiều like thì bạn xem đó là thành công.!

Tác giả còn phản ánh rằng, có nhiều người đi từ thiện là chỉ để câu like, thậm chí họ cũng chả cần biết mình làm từ thiện cho ai, chả cần quan tâm mình có giúp được cho cuộc đời người khác hay không.?

Cũng chả cần nhận lại sự cảm tạ lòng biết ơn của những người được giúp.

Mà họ chỉ cần bằng chứng là vài tấm ảnh chụp vội lúc họ trao sự “giả tạo” để mong nhận lại được vài cái khen, vài lời công nhận của cộng đồng mạng.

Nhưng đó cũng chỉ là những sự công nhận ảo, nơi hào nhoáng phút chốc. Chỉ làm cho bạn thèm khát được công nhận thêm thôi.

Hãy quay trở lại thực tế, hãy làm từ thiện bằng chính cái tâm của mình. Hãy thực sự giúp đỡ người khác, cho dù đó chỉ là đem đến một tia hy vọng cho người khác. Khi đó ta sẽ cảm nhận được cuộc đời này thật sự hạnh phúc biết bao.

Còn mạng xã hội nơi bạn trao đổi like, comment trò chuyện rôm rả, bạn có thể là tâm điểm của cộng đồng. Nhưng mặt trái của nó bên ngoài thế giới thật, bạn như một kẻ tự kỷ chỉ biết cắm giằm vào chiếc smartphone, đôi khi cười một mình, chỉ có ngón tay cái là hoạt động lướt lướt lên xuống thôi.

Đó là bạn tự chia cách mình với xã hội thực, bạn sẽ không có được niềm vui tiếng cười thoải mái thực sự với bạn bè.!

Mình và đám bạn mỗi khi hẹn nhau tụ tập cà phê, sẽ có một quy định riêng là điện thoại phải gom hết lại bỏ hết lên trên bàn, không đứa nào được phép lướt fb, đứa nào mà lỡ tay lấy máy lên lướt lướt thì phạt chầu cà phê đó bắt nó tính hết.

Thế là chả đứa nào dám cắm mặt vào điện thoại, cuộc họp mặt của tụi mình lúc nào cũng rom rả đầy ắp tiếng cười. Còn nhìn qua các bàn bên cạnh chỉ toàn thấy một khung cảnh giống nhau, người nào người đó ngồi tách ra một góc, dán mắt vào điện thoại cúi gập người xuống giống như hình chữ f của FB.

Một khung cảnh thật là lạnh tanh, chỉ nghe tiếng nhạt và tiếng cười đùa của tụi mình thôi. Nghĩ lại mới thấy anh Mark Zuckerberg thâm thúy thật.

Chúng ta hãy làm những điều tốt đẹp, hãy lan tỏa niềm Vui, hãy chia sẻ đăng tải những thứ có ích mang lại giá trị, giúp ích cho cộng đồng thì hãy đăng.

Chứ đừng dùng thước đo của mạng xã hội để đo sự thành công của mình, đừng mong muốn tỏa sáng phút chốc, để rồi lại bị newsfeed nhấn chìm. Rồi lại cố ngoi lên đớp vài ba cái like.

Đừng trở thành nô lệ của mạng xã hội và sống cuộc đời của người khác.!

 

3. Vẻ đẹp của người chạy marathon về chót.

Thường thì những khán giả chỉ chú ý, trông chờ cổ vũ hô hào ca tụng những vận động viên chạy marathon về nhất. Khán giả tập trung vào họ, yêu mến họ, vì họ là những người chiến thắng, đó là lẽ đương nhiên của cuộc sống.

Nhưng tác giả lại không ca tụng họ, ông lại cố gắng khai thác vẻ đẹp của người chạy marathon về chót, ông khen ngợi họ ở một điểm duy nhất đó là, sự bền bỉ không bỏ cuộc.

Cho dù biết rằng mình đã thua, nhưng họ không bỏ ra về, khi không còn khán giả nào ở lại cổ vũ, họ vẫn cố gắng về đích cho bằng được.

Ts. Đặng Hoàng Giang nêu ra một điểm vô cùng thú vị đó là:

“Họ tiếp tục chạy không phải vì danh dự của quốc gia, hay vì danh tiếng của bản thân mà họ cần phải bảo vệ. Họ đơn thuần là bướng bỉnh và có thể hơi điên rồ, vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ”

Câu nói “bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ”.

Lại khiến mình liên tưởng đến những người thành công trong sự nghiệp sau khi đã thất bại vô số lần. Họ thành công là nhờ vào lòng kiên trì, lì lợm bám đuổi mục tiêu.

Khi khi gặp thất bại họ không bao giờ cho đó là thất bại, mà đó chỉ là tạm thời thôi. Việc cần làm là phải đứng lên bước tiếp, chừng nào về tới đích, vươn tới sự thành công mới thôi.

Con đường sự nghiệp là con đường có nhiều chông gai, trắc trở nhất. Luôn có những cạm bẫy chực chờ đánh gục bạn bất cứ lúc nào.

Blogger Mark Manson tác giả của cuốn “Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch quan tâm” nói rằng:

“Hạnh phúc là thứ mà chúng ta chỉ có thể tìm được trên con đường chinh phục mục tiêu của cuộc đời”.

Mục tiêu cuộc đời cũng giống như đường chạy marathon, khi bạn chinh phục được một đoạn nhỏ trên đoạn đường dài đó, bạn sẽ cảm nhận được một chút hạnh phúc, tiếp tục chinh phục một cột mốc nữa, bạn sẽ càng cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn dần lên.

Và cứ thế bạn sẽ vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chinh phục được đích cuối cùng.

Mấu chốt ở đây đó là khi bạn chinh phục được mục tiêu, cho dù bạn không phải là người chiến thắng đầu tiên.

Nhưng bạn đã thực sự chiến thắng được bản thân mình, bạn chiến thắng được cuộc đời, bạn đã chứng tỏ được với mọi người rằng tôi không phải là kẻ kém cỏi.

Tôi không bỏ cuộc.

Tôi là người có đủ tố chất có đủ lòng kiên trì để trở thành người chiến thắng sau cùng.

Con đường chinh phục mục tiêu cũng vậy, cho dù bạn chưa thành công nhưng nếu có được lòng kiên trì của một vận động viên marathon.

Sớm muộn gì bạn cũng sẽ chinh phục được mục tiêu và đứng trên đỉnh vinh quang và tận hưởng sự thành công.

Đó bài học tác giả muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta rằng, hãy kiên trì bền bỉ lì lợm hơn, cần cù có thể bù được thông minh.

Chinh phục mục tiêu cho bằng được và đừng bao giờ để khái niệm “từ bỏ” tồn tại trong đầu bạn.

Rồi thế giới cũng sẽ công nhận và tuyên dương những người về sau cùng, miễn cứ tới đích là được.!

Đó là vẻ đẹp của người chạy marathon về chót.!

Đọc thêm những cuốn sách này sẽ có ích cho bạn:

– Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch quan tâm – Hãy tập thôi lo chuyện vặt vãnh.

– Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi – Hãy thay đổi cho cuộc sống thay đổi.

 

nút

Kết.

Đó là 3 bài học vô cùng quý giá mình nhận được từ “ Bức xúc không làm ta vô can” cuốn sách giúp đánh tỉnh nhận thức của mình, nó lột trần và cho mình thấy được mặt trái của những sự việc đang diễn ra xung quanh cuộc sống chúng ta.

Ts. Đặng Hoàng Giang đã khiến mình không thể nào phản biện lại, hay minh oan được gì cả. Nhận ra bản thân mình trước giờ cũng đã chạy theo những trào lưu, chạy theo đám đông. Khí thế của đám đông giúp bảo vệ mình làm những điều sai trái, mà khi đứng một mình, mình chả có gan làm như vậy và mình còn có những suy nghĩ hơi lệch lạc.

Quyển sách sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về xã hội hào nhoáng hiện nay, giúp bạn giác ngộ ra những điều vô cùng hay ho, từ ngòi bút sắc sảo của tác giả.

Từ đó sẽ giúp bạn hình thành nên tư duy phản biện, biết cách suy xét ngẫm nghĩ lại những sự việc trong đời sống. Và không chạy theo số đông làm điều xàm bậy.

Từ đó sẽ giúp bạn trưởng thành và chín chắn hơn.

“Đó là vẽ đẹp của người đứng một mình”.

                                “Đặng Hoàng Giang”.

Leave a Reply